PHẦN 2: HẠNH PHÚC NHƯ MÌNH MONG
Xin chào lại là mình đây. Mình quay trở lại để trả bài đây mọi người. Thành thật mà nói mình chẳng muốn viết phần này đâu vì mình cảm thấy « hạnh phúc » thật sự quá khó để nói và dễ thay đổi trong tương lai. Mình đã xóa đi gõ lại rất nhiều bản nháp và mình chẳng ưng chút nào hết. Nên xin lỗi mọi người, nếu bài này có sự trớt quớt, không viết tới bến. Và cũng xin rút kinh nghiệm, lần tới nếu có viết sẽ viết một lèo chứ sẽ không chia part, tránh cho con người ẩm ương như mình đến văn vẻ cũng bị thất thường ảnh hưởng theo. Phần 2 đến rồi đây ạ, nói về yêu đương là chủ yếu, cũng có thể áp dụng với bạn bè, và dĩ nhiên hạnh phúc của mình không chỉ đến từ chuyện yêu đương. Thế giới ngoài kia, còn nhiều điều khiến bạn hạnh phúc lắm, vậy nên cứ mạnh mẽ mưu cầu nha.
Người đang nói về « hạnh phúc » với các bạn đây không hẳn lúc nào cũng tươi tắn, tràn đầy chí khí nhìn trời nhìn đời, không phải chưa từng cảm thấy bản thân muốn chết đi, không phải chưa từng buồn đau tiếc nuối, nhưng chắc chắn là người sống một cuộc sống bình thản, an yên trong thế giới của chính mình, biết đủ, biết cảm thụ đón nhận thế giới và hơn hết, chưa từng ngừng níu giữ và theo đuổi niềm tin vào thế giới. Do đó, mình tự tin nói rằng : Mình hạnh phúc – dù có người yêu hay không, dù người yêu có tốt hay không, dù có vấn đề gì trong tình yêu, mình vẫn sẽ hạnh phúc. Tự tin của mình đến từ việc mình yêu bản thân, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu đời, có thể tự làm mình cảm thấy vui vẻ... Vì thế trước khi bước vào bất cứ một mối quan hệ nào, hãy chuẩn bị nội tâm chính mình không hề yếu ớt và tìm thêm hơn một điều khiến mình vui vẻ, mạnh mẽ. Chúng mình phải hạnh phúc, ngay cả trước khi tình yêu tìm đến. Theo như thần tượng Trương Nghệ Hưng của mình rằng trái tim mong manh tựa thủy tinh, nội tâm vững chãi tựa bàn thạch.
Nào, xong phần chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp và một ý chí không sợ bố con thằng nào, tiến đến tình yêu đi các chị, cùng lắm là chia tay.
*Chúng mình cho nhau khoảng không gian riêng.
Mình điển hình chính là một trạch nữ, thích nhất là ở nhà, nằm hứng nắng gió qua cửa sổ, nghe nhạc, đọc sách, xem phim, viết linh tinh trên giường. Mình sống như vậy cả hai tuần trong nhà vẫn thấy rất ổn. Khi mình hỏi người yêu mình rằng làm thế nào để honeymoon của chúng mình kéo dài, người yêu mình có nói rằng bạn ấy nghĩ nếu chúng mình muốn honeymoon vẫn còn thì nó vẫn còn thôi, quan trọng là cả hai đều có lifestyle riêng, có sở thích và mong đợi, chia sẻ với nhau điểm chung và cố gắng dung hòa điểm khác biệt. Mình nhận ra đúng vậy, lifestyle của chúng mình thật sự khác nhau, chúng mình nhận nền giáo dục khác nhau, lịch trình hằng ngày của bọn mình giống nhau nhiều nhất chính là ngủ và làm việc, hàng tuần thì chính là vài chiếc date bình yên (chính là đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn, người yêu mình chính là eatmate của mình, đang buồn đi ăn là xong chuyện ngay). Một tuần chúng mình gặp nhau nhiều thì độ 3 lần, ít thì 1 lần. Ví dụ mình về quê có khi cả ngày chẳng gọi một cuộc, tin nhắn chắc được 10 câu (nên đôi khi mình cũng cáu vì trời ôi nước đời nhà ai người yêu cả một ngày cũng không thèm gọi hay nhắn tin trước lấy một cái). Chúng mình không biết mật khẩu tài khoản mạng xã hội nào của nhau trừ mật khẩu điện thoại để chơi game, chụp ảnh và tìm đường. Người yêu mình thích trò chơi vận động, mình thích những nơi chốn nhẹ nhàng để ườn người đợi thời gian trôi. Chúng mình vẫn yêu nhau, vẫn nhớ nhau, vẫn sẽ gặp nhau khi có thể, và vẫn có những khoảng không gian ai làm việc người đó. Tình yêu, không đếm bằng số tin nhắn các bạn nói vì rồi có lúc cũng sẽ muốn xóa đi, không đo bằng những lần video call thâu đêm suốt sáng. Mình và người yêu chẳng quan trọng lắm chuyện một ngày đi đâu làm gì tại sao không nói người yêu biết hay những câu hỏi đang làm gì đó, ăn cơm chưa, vân vân mây mây. Tình yêu được cảm thụ qua câu chuyện các bạn nói, cách các bạn truyền đạt. Mình có chuyện gì đều kiếm bạn để nói, bạn mỏi mệt sẽ dựa vào mình. Chúng mình nói chuyện khi cần trò chuyện, không cần nhiều, quan trọng là chất lượng. Nói thế thôi chứ người yêu mình và mình start up một công ty nhỏ tên là Tuma – chuyên phân phối ăng-ten hóng drama cho vui, kiểu gì cũng chung sở thích nói chuyện và cũng rất xàm xí nhảm nhí hê hê. Và muốn có chuyện để nói, quay lại câu chủ đề, chúng ta cần không gian riêng.
*Chúng mình khen nhau, ghi nhận nhau
Học cách nói lời khen là một cái quan trọng cực kỳ ạ. Nếu khen cái không có thật sẽ gây phản cảm, khen quá mức hiện thực sẽ khiến lòng không được thoải mái lắm. Do đó, hãy trung thực khen, và né tránh lời chê bai tiêu cực (nhất là khi mối quan hệ chưa vững). Mình có một em trai 5 tuổi, mỗi khi em bé làm được gì tốt hay nói cái gì hay đều phải ngọt giọng tận lực khen ngợi « Ôi Minh giỏi thế, làm sao Minh biết vậy ? », « Ôi hay thế Minh chỉ chị với. », « Minh ngoan ghê, đúng con ruột của bố mẹ, em ruột của chị có khác hihi »,… để ghi nhận em bé và giúp em bé tự tin hơn. Và, ta-đa, người yêu bạn cũng cần như vậy. Có một lần người yêu giúp mình cài win 10 cho con máy chậm ì ạch, dọn máy cho nó chạy nhanh hơn xíu. Xong xuôi, mình mải mê dùng thử ồ á ù uôi máy nhanh hơn, trông giao diện đẹp ghê,… mà quên khen người yêu nên người yêu có im im xong bảo « Ơ thế không nói gì à ? ». Khi ấy, chân lý chói qua tim các bác ơii. Vâng là người yêu tôi học Toán-tin trường Khoa học tự nhiên thì cài lại win có gì là khó không các bác ? Không, vẫn phải khen, vẫn phải khen, cật lực khen. Cái gì chưa tốt thì mình góp ý, sửa đổi thì mình động viên, thay đổi thì mình ghi nhận, giúp đỡ chăm sóc mình thì mình khen ngợi. Khi người yêu bạn cảm thấy bản thân đang tạo ra giá trị và được công nhận, những lần tới họ sẽ làm việc trong hăng hái và vui vẻ, dù là chuyện nhỏ nhất. Người yêu mình cũng sẽ luôn khen mình, tìm ra cái tốt để khen và động viên cũng như tin tưởng mình. Cái việc khen ngợi lẫn nhau đôi khi thấy hơi sến súa buồn nôn nhưng sự thật nó tạo ra tự tin của chính mình khi đối diện với đối phương, nó khiến mỗi người cảm nhận giá trị của mình để không bị tự ti trong tình yêu. Trong tình yêu chỉ cần hết lòng với tâm thế tự tin, bạn đã hạnh phúc 2/3 rồi. Nếu mà gặp một anh người yêu luôn luôn chê mình béo, không biết ăn mặc, không biết make up, không biết nói chuyện vân vân,…và ngược lại một bạn nữ luôn coi việc người yêu quan tâm chăm sóc là điều hiển nhiên mà quên nói lời cảm ơn, kết cục phần lớn mình nghĩ sẽ chia tay. Mẩu chuyện thường thấy giữa chúng mình chính là khi đối phương nói lời yêu, thay vì nói lời yêu đáp lại, chúng mình sẽ nói « Cảm ơn ». Cảm ơn vì đã yêu mình, thương mình, chăm mình, không để mình thiệt thòi, để mặc mình thích gì làm đó dù cho mình không quá xinh, cũng không giỏi giang, nấu ăn thì thua xa bạn. Và đáp lại bạn, mình sẽ yêu bạn hết lòng, lo lắng khi bạn gặp vấn đề, lắng nghe câu chuyện của bạn, không hai lời khi bạn cần mình giúp đỡ. Chúng ta không có quyền đòi hỏi người khác phải đối tốt với mình và đối phương không có nghĩa vụ phải đối tốt với bạn, vô điều kiện yêu thương chỉ có gia đình mình thôi. Do đó chúng mình cần xây dựng tình yêu kèm theo đó là lòng biết ơn, có qua có lại, cho đi cần nhận lại dù ít dù nhiều thì mối quan hệ đó mới bền chặt được. Mình vĩnh viễn không tin rằng trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người lại tồn tại tình yêu không cần hồi đáp, cho đi không cần nhận lại, nếu có thì một chắc chắn là đơn phương, hai là sẽ có một người chịu rất nhiều buồn đau. Mà như vậy, thì cần gì có người yêu, mình yêu đơn phương cũng giỏi lắm, cũng thú vị lắm. Nếu người yêu mình không để bụng có khi một ngày đẹp trời mình sẽ hồi ký những ngày đu trai nhiệt huyết tuổi trẻ không biết chừng hihi.
*Có qua có lại mới toại lòng nhau – châm ngôn vàng trong làng kết giao bằng hữu
Phần 1 mình cũng nhắc về vấn đề này. Nó không hoàn toàn nằm ở vấn đề tài chính, nó còn nằm ở sự quan tâm. Người yêu kiếm được nhiều tiền hơn mình, người yêu đỡ cho mình khá nhiều trong giai đoạn mình không có lịch trống để đi làm. Nhưng chỉ cần đi làm, dù ít dù nhiều khi nhận lương, ngoài để dành cho mẹ, chắc chắn sẽ nghĩ ngay mua quà cho người yêu. Anh đồng nghiệp cũ từng bảo « Anh tưởng con trai mua quà thôi chứ. Sao thằng người yêu mày lại yêu được đứa con gái cứ hễ có tiền lại nghĩ mua đồ cho thế này ? » và mình đơn giản nói rằng mình biết điều. Mẹ mình dạy rồi « Đời không cho nhau không cái gì bao giờ. », thế nên mình muốn có được một anh người yêu thương mình, chiều mình như chiều vong, mình cần phải biết quan tâm ngược lại.
Sự quan tâm bằng cách chú ý quan sát cẩn thận người yêu. Bình thường một người bạn trai yêu bạn chân chính sẽ là người không thường nói với bạn anh ta có khó khăn gì, có mệt mỏi không,… Đa phần phải dựa vào năng lực cá nhân của bạn, quan sát biểu hiện, hỏi chuyện gợi mở, kiên nhẫn đợi đối phương bộc bạch. Đừng nhìn người yêu cười nói mà không hỏi, có thể hôm đó bạn ấy vừa ngã xe hay vừa gặp chuyện chẳng vui,…, nhưng lại không muốn người yêu mình lo lắng. Bồ mình rất là đơn giản, não không dùng để nghĩ mấy chuyện yêu đương dài dòng, quan trọng là mình vui bạn ấy vui, mình buồn bạn ấy buồn, bạn ấy vui thì kể mình còn bạn ấy buồn thì giấu như mèo giấu cứt và cần một con người hít ra mùi không bình thường để quan tâm.
Sự quan tâm có thể thể hiện bằng sự nhớ đến. Con trai không cần bạn nữ phải mua món quà quá lớn, quá giá trị. Bạn ấy cần bạn nhớ đến, mang cho bạn ấy cái bạn ấy đang cần, làm gì sẽ để ý cảm nhận của bạn ấy. Dù lớn dù nhỏ, người yêu bạn sẽ cảm thấy « à những gì mình bỏ ra đều xứng đáng ». Người yêu bạn không cần phải nhìn người khác có người yêu vừa xinh vừa tốt bụng mà ghen tị hê hê.
Sự quan tâm còn thể hiện qua việc bạn sẵn lòng đi cùng bạn ấy khi cần và bạn ấy luôn vui vẻ dẫn mình đi theo bất cứ nơi nào bạn ấy hay đi. Bạn ấy đưa mình đi chữa mụn, đợi ở bên ngoài rất lâu đều không hề tỏ ra mệt mỏi. Mình sẽ cùng bạn ấy đi cắt tóc, vừa đợi tới lượt vừa nhỏ to nói chuyện cho vui. Bạn dẫn mình đi vào quán net ngồi xem phim đợi bạn chơi với đồng bọn, ông bảo vệ còn bảo « Ơ con bé này hay nhỉ, đến đây mà mày cũng dính theo nó. » Ủa vui mà ạ, một mét vuông năm thằng trộm chứ ít ạ? Sau rồi bạn ấy sẽ rủ mình đi cắt tóc, rủ mình đi chơi cùng bạn bè, rủ mình đi thuê máy,… Những câu chuyện bình thường, những nơi bạn hay đi, những người bạn hay gặp,vv… mình sẽ đều được biết. Điều này tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau, thấu hiểu thế giới của nhau, và từ đó bớt xảy ra những mâu thuẫn không cần thiết. À mình không đòi đi nhé, chẳng qua chúng mình cảm thấy rằng có nhau đi cùng thì vui hơn thôi.
Sự quan tâm thể hiện qua nhiều thứ lắm, muốn biết một anh người yêu có đem lại hạnh phúc cho bạn hay không, hãy nhìn vào hành động. Trên mạng có nói rằng không quan trọng anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng anh ấy tiêu bao nhiêu tiền cho bạn. Hôm bữa có thấy câu chuyện anh người yêu làm răng, mua xe xịn, điện thoại xịn nhưng ngày kỷ niệm yêu nhau bạn nữ tặng quà còn bạn nam đến bông hoa, cây son cũng chẳng có, nghe đã thấy một cuộc tình bất hạnh và không vui vẻ gì rồi. Còn đối với mình á, mình chỉ cần người yêu được thưởng thêm 100 nghin 200 nghìn liền gọi đón mình đi ăn xiên nướng, tào phớ thôi là mình cười như bắt được vàng rồi, chứ chưa nói tới chuyện người yêu mua son, mua đồ skincare, mua đồ ăn ngon,…cho đâu. Khi yêu đàn ông con trai cứ nghĩ phải giời cao bể rộng lắm, đạt được nọ kia to lắm mới xứng để yêu mà quên mất thật ra chị em bọn mình lại chẳng cần gì lớn đến thế. Thời buổi bây giờ con gái có thể làm ra tiền để chăm sóc bản thân rồi, cái chúng tôi cần là sự để ý, là chỗ dựa tinh thần thôi.
Nói chung là, hãy nhớ thần chú « có qua có lại » này, không nên quá sòng phẳng với người yêu nhưng cũng đừng quên « có qua có lại ». Đừng khiến một ngày nào đó câu chuyện một người « hi sinh » nhiều quá khiến mệt mỏi cả hai. Đọc đên đây có khi bồ mình sẽ nhắn tin bảo « Tại sao toàn tao làm mày ăn vậy có bao giờ thấy mày nấu cho tao ăn? » hê hê, được rồi bạn hiền, người nấu đồ không ngon bằng thì không nên khua khoắng nhiều, mình xin đóng góp nguyên liệu và nước uống ha.
*Có thể tranh cãi nhưng con gái nên biết điểm dừng, con trai nên biết dứt điểm
Vâng, nếu trong hai người, chỉ có một người xấu tính hơn, đó nên là con gái. Mình tin « đội vợ lên đầu trường sinh bất lão » là có thật. Đừng dại dột cãi nhau với con gái bởi kiểu gì bạn cũng không chịu nổi sự giận dỗi kèm theo nước mắt (nếu có) của thế lực mềm dẻo nhưng gay gắt mang tên « nữ giới ». Con gái có thể cãi nhau, mà kiểu gì chẳng cãi nhau, vì đủ lý do trên cuộc đời này. Mình á, tức vì người yêu chơi cờ vua mãi không để mình thắng (khi mà mình có một con hậu, một xe, một mã mà người yêu chỉ còn một vua nhưng cứ chạy vòng quanh), vì người yêu to tiếng bắt ngồi học (trong khi mình đã học trước đó và vừa ườn ra), vì thèm cá viên chiên nhưng bị người yêu chọc tức (nhưng mà thật ra là người yêu đi mua quà cho nên không mang sang được) hay vì người yêu không gọi điện, hết rồi đấy. Ôi hiểu biết là một chuyện, biết rõ ràng mười mươi là không có gì để dỗi, nhưng các chị ơi, em đố các chị có thể yêu trơn tru mà không dỗi vặt đôi lần đấy ! Nhưng nhấn mạnh, in đậm, gạch chân highlight rằng : phải biết điểm dừng. Tối đa một ngày là đủ, căng quá khuyến mại hai ngày là chúng mình cần tạo cơ hội để giảng hòa rồi nha. Giận dỗi tí cho đỡ buồn chán chứ đừng lấy nó làm tổn thương mối quan hệ hai người. Và đặc biệt, đừng tùy tiện dọa nạt nói « chia tay » trong lúc tức giận làm tổn thương người yêu mình. Đàn ông ưa chinh phục nhưng không thích bị thách thức tự tôn bản thân. Làm tổn thương nhiều lần, tự nhiên sẽ chẳng có hứng thú quan tâm cảm xúc của bạn nữ ra sao đâu. Mình phải khiến giá trị của mình nâng cao chứ không thể khiến đối phương coi lời nói của mình chẳng còn trọng lượng. Các chị khi nói chuyện cứ quan sát nét mặt bồ mình, khi nào mà trầm mặt xuống là phải trở mặt ngay, lao vào ôm hôn thắm thiết cười nói phớ lớ lấy lòng, như chưa hề có cuộc chia ly ngay. Người yêu mình ít khi bực mình, ít khi cáu bẳn, lúc nào cũng dỗ cũng nhường mình, nhưng khi không hài lòng chỉ cần nhíu mày cái, nói một câu thôi để rung cho mình một hồi chuông cảnh báo, ngay lập tức có thể dừng cơn điên dấm dớ của bản thân mình để mà dịu giọng nịnh nọt ngược lại. Người yêu mình mà mình không nịnh thì nịnh ai ? Chẳng có gì là mất mặt hết, tự trọng cũng chẳng có gì gọi là tổn thương. Trong tất cả mối quan hệ giữa người với người, đôi khi bản thân đặt cái tôi cao quá, không kiểm soát lời nói và tâm trạng của mình được hoặc có nhưng không muốn hạ cái tôi xuống, thường lỡ mất một người có thể là từng quan trọng trong đời mình. Mình chính là không muốn như vậy, chính là muốn nói rằng, khi đứng giữa cái tôi và đối phương, hãy nghĩ xem đối phương có quan trọng không, có đáng để cái tôi của mình nhún xuống một chút, mình mở lời một câu, cười một cái không. Trân trọng người bên cạnh mình đúng cách sẽ chẳng bao giờ khiến bản thân thiệt thòi. Tất nhiên là trong trường hợp chẳng ai sai ai đúng hoặc là các chị sai hoặc là các chị đang được nước lấn tới, càng dỗi càng hăng (ui cứ hăng máu vào nhé các chị ơi, đang bực mà kiềm chế nín nhịn cho qua thì sẽ thành quả bom nổ chậm không biết chừng) nhé, chứ còn trường hợp đối phương sai lè mười mươi mà bản thân các chị không thể tha thứ nổi thì kệ thôi, không cần nhún nhường làm gì cả. Còn Mr. Right của bạn sẽ tìm ra cách riêng giữ bạn lại, làm bạn nguôi giận thậm chí giận xong còn thấy có lỗi, giúp bạn bình tĩnh trong cơn nóng, theo cách mà bạn cảm thấy thoải mái. Lúc ấy chuyện to hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Vui vẻ bình yên không tốt sao, cần gì phải dỗi nhau mấy thứ vớ vẩn quá lâu ?
Gõ dài quá chính mình cũng hoa mắt chóng mặt muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc phần này rồi đây, nghĩ ra được cái gì khiến bọn mình vui vẻ được hơn một năm với ít cãi cọ, có ba bốn lần dỗi vặt thì mình đều gõ ra rồi. Thật ra lý thuyết thì ai cũng biết, nhưng vẫn cần một ai đó nói để mình chịu nghe, và cách ứng dụng vào là tùy theo cá tính mỗi người. Nhưng có một cái chốt, không liên quan tới việc đôi bên hạnh phúc, chính là điều cuối cùng mình nói là phần 1 cần nhắc lại : Dám yêu dám bỏ. Mỗi người đều là những cá thể cá biệt, chịu sự ảnh hưởng từ môi trường giáo dục khác nhau, mối quan hệ khác nhau, tư duy khác nhau, nhận thức khác nhau,… và yêu nhau chính là quá trình tìm hiểu, dung hòa điểm khác biệt. Tuy nhiên, không hoàn thiện có thể dạy, có thể góp ý cầu thị tiến bộ, góp ý nhiều lần mà chưa được thì xem xét thay đổi tâm thế đón nhận của chính mình, nếu vẫn không được và quá bức xúc thì tranh cãi, tranh cãi xong không có gì khá hơn thì từ bỏ. Đừng vì quá khứ tươi đẹp mà đánh cược thanh xuân chính mình các chị ạ. Đời con gái ngắn lắm lại muôn vàn cái khổ, riêng mỗi việc mỗi tháng mất máu đã khiến vật lộn khó chịu mấy ngày rồi. Nếu một ngày người yêu mình không còn cố gắng vì mình, bỏ qua sự nhẫn nại, phấn đấu của các chị, thì mình buông tay thôi. Mình phải hạnh phúc trước đã, trước khi làm người khác hạnh phúc.
Kết bài, như đã nói, bài này dành tặng chị P Thời Thượng – người con gái từng mất niềm tin vào tình yêu và đến giờ vẫn sợ chia tay, sau bao nhiêu động viên từ chị em và tự mình nỗ lực, chị đã có người yêu bên cạnh. Chỉ mong rằng dù giả sử lần này tan vỡ chị cũng nhớ phải yêu lấy chính mình và đừng mất niềm tin vào tình yêu. Chị vẫn còn chị em ủng hộ chị và vẫn còn bạn Mei sẵn sàng chửi thuê nếu chị cần. Chị cũng không cần nhìn hạnh phúc của ai để đoán định hạnh phúc của mình, sau này có lẽ cũng không cần hỏi Mei nữa dù con rách giời rơi xuống như em có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Hạnh phúc nằm trong tay mình, người yêu chị chị phải là người hiểu rõ hơn, chị lựa được tâm thế, trạng thái đối diện đúng hơn, để hạnh phúc hơn. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều hạnh phúc. Hồi xưa mình có viết một câu « Hãy luôn giữ cho bản thân hai nụ cười. Một là để cười với người, hai là để cười với bản thân. »
Rạng sáng 12.04.2020…Trời vừa đổ mưa to, vừa gõ những dòng này vừa nhớ bồ.
#lacy BN 12042020
#writingforfun #formyfriends #lacytalksabtlove #happiness